Chào em, những điều nhỏ nhỏ đáng yêu của Đà Lạt. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Bạn biết rồi đấy, mùa này không phải mùa đẹp nhất của Đà Lạt. Nhưng cũng chẳng vì thế mà khiến cho nơi này kém đi vài phần duyên. Nhớ không nhầm chuyến đi đầu tiên của tôi tới Đà Lạt cũng vào khoảng thời gian này dăm năm trước. Chuyến đi ấy có thể xem là chuyến đi lạc đầu đời của một cô nàng vừa rời khỏi thành phố quê nhà đi học và mon men tới những mảnh tình xa lạ khác trên đất nước hình chữ S cong cong.
Chuyến đi đầu đời tìm những điều xinh đẹp. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Tôi rời Hà Nội tới Sài Gòn, ở chung phòng với bạn cấp ba hai ngày rồi đặt xe, một mình lên đường tới Đà Lạt. Có thể xem Đà Lạt là chuyến đi một mình đầu đời của tôi, với tất cả những bỡ ngỡ và sự tò mò mà tôi có, tôi mở to đôi mắt của mình ra để cảm nhận một thế giới khác nơi mình đang sống.
Nhìn thế giới theo một cách khác. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Đà Lạt vào thời điểm tôi đi trời đã lạnh và có kha khá mưa phùn. Nhớ không nhầm có lúc tôi đã ngồi đợi mưa ngớt khá lâu ở đoạn đường tới vườn hoa thành phố, từ phía xa ngắm nghía hồ Xuân Hương; may mắn hơn là lúc tôi vừa vào Thanh Thủy thì nước bắt đầu rơi tí tách. Tôi chỉ có một mình, chẳng bay nhảy như chim sâu như những chuyến đi sau đó, cảm xúc lưu luyến tôi trong những điều bé nhỏ ven đường.
Cảm xúc lưu lại nơi những bé nhỏ ven đường. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Tôi thích hoa lắm, thích những loài hoa dại. Đà Lạt nhiều hoa, có những loài hoa lạ lùng mà chưa bao giờ tôi bắt gặp. Nhưng thực sự, tôi không thích cách nâng niu hoa theo những hàng ngay ngắn, tạo hình, tạo khuôn. Tôi cảm giác có gì đó đang bó lấy sự tự nhiên, đang dồn nén những điều xinh đẹp trong những khung hình định sẵn. Tôi len lỏi ngắm những bông hoa dại nấp sau những luống trồng, tôi bị thu hút bởi những bóng dáng hoa lay lay trên những đoạn đèo phía xa trung tâm thành phố.
Những gì bản năng luôn đẹp đẽ nhất. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Hoa dại, không hiểu vì sao tôi có tình cảm đặc biệt với chúng như vậy. Phải chăng chính tôi cũng là một loài hoa dại kỳ lạ giữa thế giới tôi đang sống. Tôi vẫn được tặng hoa hồng, hoa ly, hoa lan … trong những ngày dành cho phái đẹp. Tôi vẫn lựa từng bông, từng bông trong những loài hoa ấy mang đến nhà những người phụ nữ đáng yêu của cuộc đời mình.
Hoa dại là tôi. Tôi là hoa dại. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Nhưng khi chỉ còn tôi với tôi, lang thang trên những đoạn đường miên man gánh hàng rong trong một chiều đông Hà Nội lây phây gió, trong những sớm lành lạnh của những đoạn đường Đà Lạt xa xôi, tôi dường như cuốn theo những sắc màu bé nhỏ của ven đường ấy. Đà Lạt cho tôi trải nghiệm của chuyến đi xa đầu đời, cho tôi những phút giây an yên tận hưởng những điều xinh đẹp chẳng hoa mỹ.
Cảm xúc cuốn theo những điều bé nhỏ. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Thế giới của tôi gói gọn trong những chuyến đi tìm cảm xúc ấy, yêu thương những hình ảnh chắc đậm sắc đậm hương. Đà Lạt trong hình dung của nhiều người là phố hoa lung linh rực rỡ, trong cảm nhận của tôi lại là những nụ chớm nở, sắp tàn bé nhỏ mà người ta có khi chẳng buồn gọi tên.
Niềm vui đến từ những thứ chẳng rõ tên. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Hoa mùa này của Đà Lạt, hoa của những ngày trời đã lạnh hơn, mây gió sương trời đã phủ nhiều hơn. Đà Lạt bước vào một mùa đông tuy không rõ rệt như Hà Nội nhưng cũng đủ để người ta thấy những điều khác khác. Áo mặc đã dày lên, bếp đã hồng hơn, hơi thở phà phà ra khói…
Màu đông trên những khóm hoa Đà Lạt. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Mùa đông, thật lạ những mùa đông. Ngay cả những đứa trẻ ham vui nhất cũng cảm nhận được hơi thở khác của mùa cuối năm ấy. Đà Lạt và mùa đông như hai kẻ hợp rơ, đi với nhau khiến cho mọi vật trở nên biến hóa. Bình thường, khi nắng vẫn xanh, mây vẫn hồng, mấy kẻ để ý đến những loài hoa không tên bên những thềm hoa rực rỡ.
Tạo vật của mùa đông biến hóa và có hồn. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Tôi lạc lối giữa Đà Lạt từ năm nay qua năm khác nhưng chẳng thể nào quên được mùa đông, chẳng thể nào quên được cảm giác lang thang đi tìm những hồn hoa bé bỏng. Đà Lạt mùa này như liều thuốc phiện, người ta phê pha, hít hà đến nỗi quên cả đường đi lối bước. Thành phố tôi ở cũng có mùa đông. Tôi cũng lang thang khắp những con đường mang màu hoài niệm ấy vậy mà chẳng thể quên nổi mùa đông Đà Lạt năm nào. Tôi như kẻ say, lạc lối và muốn tìm về…
Lạc lối giữa mùa đông. -Ảnh: Đỗ Ngọc Lam
Iki Oleo – Mytour.vn
DANH MỤC TIN
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm Giảm giá
Sản phẩm mới
Tin tức mới