Có một đà lạt gây thương nhớ đến thế
11 tháng trước

Tôi trở về Hà Nội sau một hành trình vừa đủ với những cảm xúc dẫn mùi hương từ những thành phố xa xôi mà điểm kết thúc là Đà Lạt. Khác với lần đầu tôi đến đây, Đà Lạt hôm nay tôi đi qua mang nhiều thương nhớ, mang nhiều hoài niệm. Tôi bâng khuâng trong chính những góc phố từng vui đùa. Đà Lạt ru êm mọi dòng cảm xúc từ hạnh phúc vui mừng đến lòng buồn thương man mác.

 

Đà Lạt và những hoài niệm ngược dòng

Đà Lạt và những hoài niệm ngược dòng. -Ảnh: The Runners

 

Tôi chia tay mối tình 7 năm và tìm đến Đà Lạt. Bạn hiểu cảm giác vẫn còn nặng tình mà chẳng thể đi tiếp đoạn đường dài rộng bên nhau cho hết tháng ngày, buồn vui, sướng khổ chứ. Chúng tôi đều yêu mến Đà Lạt, từng cùng nhau tìm đến Đà Lạt, dạo quanh từng góc thành phố với những vị tình yêu ngọt như mật ong của hoa bạch đàn rừng không lẫn bất kì tạp chất. Đà Lạt để lại nhiều nỗi nhớ và hôm nay trở thành niềm thương.

 

Nhớ thương những tháng ngày cũ.

Nhớ thương những tháng ngày cũ. -Ảnh: The Runners

 

Tôi tự hỏi, người bạn cũ của mình có bao giờ tìm về Đà Lạt, đi qua từng cảm xúc như tôi hôm nay. Tôi ngồi thẫn thờ bên Hồ Xuân Hương, chợt nghĩ về người nữ sĩ đa đoan cùng tên ấy. Cuộc đời nàng chắc cũng nhiều nước mắt, cũng nhiều nỗi xót xa, đủ để nước mắt rơi lặng trong từng kỉ niệm. Đà Lạt thật biết chọn những kí ức, dù mọi tâm trạng người ta cũng tìm được sự đồng cảm đến diệu kì.

 

Những cuộc gặp gỡ để rồi đồng cảm.

Những cuộc gặp gỡ để rồi đồng cảm. -Ảnh: The Runners

 

Bạn cảm giác được không, chỉ cần đi vài bước chân thôi, tưởng như người ta có thể vấp ngã, va đầu vào cả môt rừng kỉ niệm và nỗi nhớ. Đến cả bầu trời xanh với biết bao khoảng mây gió trên trái đất này cũng khiến lòng chùng lại. Đi qua từng dốc phố, đi qua những quán hàng, người ta một đời đi qua biết bao nhiêu là thăng trầm, hoài niệm ấy vậy mà gặp Đà Lạt rồi cảm xúc vẫn cứ dâng lên nghẹn ngào.

 

Đi qua những biếc xanh kỉ niệm.

Đi qua những biếc xanh kỉ niệm. -Ảnh: The Runners

 

Hoa vẫn tươi, cây vẫn xanh, nước vẫn trôi êm đềm. Đà Lạt không vui nhưng yên bình rất lạ. Đôi khi người ta buồn ấy, cái cần thiết không phải là những chén rượu để quên sầu, những cuộc vui để quên đi nỗi nhớ, những áo quần để lấp đi vết rãnh trong tim… Tất cả chỉ cần một bản nhạc không lời đồng cảm, như Đà Lạt, như cảnh vật và cả cái mùi không khí mang hơi thở cao nguyên man mác nơi này.

 

Mọi thứ đều bình yên trước nỗi buồn

Mọi thứ đều bình yên trước nỗi buồn. -Ảnh: The Runners

 

Tôi vẫn giữ chiếc khăn mỏng năm xưa được người cũ mua tặng trên chính mảnh đất này. Tôi mang theo mình và quàng lên cổ. Nỗi đau không còn nghèn nghẹn lại nữa. Đối mặt với quá khứ là khi người ta đang dần học cách chấp nhận, để những nỗi lòng trở nên lấp lánh như sao trời, đẹp nhưng xa vời và khó kiếm, ta ngắm nhìn rồi nở một nụ cười chào cho những gì đã đi qua.

 

Gác lại chuyện cũ thôi, ta rong chơi tháng ngày.

Gác lại chuyện cũ thôi, ta rong chơi tháng ngày. -Ảnh: The Runners

 

Ở Đà Lạt, tôi hay tới một quán café không hẳn quá quen nhưng cũng chẳng phải lạ, café Tùng. Chẳng phải vì sự trùng hợp với cái tên mà tôi chưa kịp buông bỏ mà bởi không gian ở đây khiến người ta thật lòng cảm thấy dễ chịu. Giới nhiếp ảnh thích nơi này lắm, đủ hoài cổ, đủ bình yên. Giới văn nghệ sĩ lại càng yêu mến bởi nghe đâu, đây là nơi lần đâu tiên danh ca Khánh Ly gặp Trịnh.

 

Hương café thoảng trong tâm trí.

Hương café thoảng trong tâm trí. -Ảnh: The Runners

 

Từ cách bài trí, cho tới những món đồ trong quán, và cả màu sắc, Tùng gợi đến những thứ vượt cả thời gian. Cái màu nâu nơi đây đầy ám ảnh, lan ra từng chút trong cái không gian nhỏ bé, hòa trộn hương café phin. Phải nói thật rằng, tôi không phải kẻ nghiền café bởi chứng đau dạ dày day dẳng nhưng lại vô cùng thích hương café. Có những lúc vào quán ngồi gọi ly café để cầm lên cho ấm rồi hít hà cũng đủ để thỏa mãn. Có thể dậy sớm để đến Tùng nữa thì thật tuyệt.

 

Có những thứ được lưu lại cả đời

Có những thứ được lưu lại cả đời. -Ảnh: The Runners

 

Chuyện vui buồn đều sẽ đi qua nhưng ít nhiều vẫn để lại hoài niệm. Tôi chợt hiểu ra những gì tồn tại đều để lại dấu vết, chúng ta dù có cố cũng chẳng thể nào xóa nhòa nó đi. Có người bảo rồi, một trái tim đang nhớ là một trái tim đang yêu. Một trái tim thôi nhớ là trái tìm đã thôi vương vấn. Bình thản ngắm nhìn cũng là một điều tốt đẹp.

 

Bình thản nhâm nhi những món quà của Đà Lạt

Bình thản nhâm nhi những món quà của Đà Lạt. -Ảnh: The Runners

 

Tôi nghĩ rằng, mình vẫn sẽ tìm đến Đà Lạt. Tuy không chắc lần tới tôi đến đây trong tâm thế ra sao nhưng tôi chắc mình trở lại đây vì yêu mến nơi này, vì Đà Lạt để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Và tôi tìm lại chính tôi, tìm được những bình yên trên mảnh đất thông lành. Tôi trở về thành phố nơi tôi sống. Đà Lạt vẫn ở đó, lưu giữ hàng triệu trái tim chờ đến ngày về.

 

Và một lúc nào đó tìm đến như giấc mơ sau những gập ghềnh.

Và một lúc nào đó tìm đến như giấc mơ sau những gập ghềnh. -Ảnh: The Runners

 

Iki Oleo – Mytour.vn

Tin tức mới

Scroll
.