Chẳng biết tự khi nào chốn cao nguyên Lâm Viên lại khiến ta chìm trong nhớ thương đầy vơi như thế. Ta nhớ những cung đường đèo bạt ngàn trong sắc xanh của cỏ cây, nhớ những khóm hoa đủ đầy màu sắc đang phiêu du trong nắng sớm, và đâu đó trên những chặng đường qua, chợt có lúc xao lòng bởi khói sương bảng lãng phủ bốn bề. Rồi khi bước chân ngập ngừng đi xa hơn chút nữa, ta lại nhớ về một cao nguyên thật khác, một cao nguyên mang hơi thở của đại ngàn hùng vỹ đã bao đời. Đó là khi ta chạm tay vào thác Voi đang réo rắt mời gọi đêm ngày, chạm tay vào những rêu phong của tháng năm trong hang động kì bí nằm ẩn mình sau những dòng nước đang ào ào đổ xuống, cứ ngỡ như mình đang lạc bước miền cổ tích giữa rừng xanh.
11 tháng trước