Khi ba mất, mọi người cứ ngỡ người nào lớn tuổi sẽ ra đi trước, đâu ngờ Mai Chi mới 56 tuổi đã theo ba. Mạ đã 90 tuổi, không ai nỡ cho mạ hay tin. Đến ngày nhập liệm, Cẩn cầm lòng không đậu, rủ mạ:
-Mạ qua chị Chi chơi nghe.
-Thôi! Mạ không đi đâu. Mạ thấy Chi đau, khi về mạ thương rồi đau theo.
Hương nhìn Cẩn:
-Thôi nữa Cẩn. Lỡ mạ đau thì phiền.
Cẩn chậm rãi:
-Mạ ăn tô phở, uống ly cà phê đi. Rồi từ từ tính.
Mạ ăn xong, ngồi nhìn ra cửa:
-Răng mạ đau lưng quá.
-Mạ lên ghế salon đi. Con massage lưng cho.
Hương dẫn lên phòng khách, để mạ nằm sấp rồi xoa lưng Chiếc lưng trước kia đầy đặn giờ thấy cả xương. Mạ hỏi:
-Chi có ăn chi được không con. Mạ gởi ít tiền cho Chi.
-Không, mạ. Chi giờ không ăn gì hết.
-Không ăn thì chết làm sao?
-Con người sinh ra đời đã là khổ. Khi đau còn khổ hơn nữa. Chi ăn không được, đi không được, nằm hoài trên giường không nhúc nhích, may mà chưa lở lưng. Tiêu tiểu phải nhờ đến chồng con. Khổ lắm mạ ơi.
-Tội ghê ha. Sống mà khổ rứa thì đi cho nhẹ thân hơn.
Hương trầm giọng:
-Chi chết rồi mạ.
Mạ im lặng một lúc rồi nói:
-Vậy mình xuống thăm Chi đi.
Cẩn chở mạ xuống nhà Chi. Trên chiếc giường, Chi nằm thẳng, người ốm, mỏng dính sát giường, thân phủ chiếc mền Quan Âm, khăn vàng đắp che mặt. Có người kéo chiếc khăn cho mạ nhìn. Đau lâu ngày nhưng khuôn mặt Chi còn đầy đặn, thanh thoát, mắt nhắm bình thản. Mạ nói:
-Tội quá, khuôn mặt hiền như nằm ngủ.
Khi Tăng , Ni của các chùa đến làm lễ nhập liệm. Mạ ngồi trước cửa sổ, thẩn thờ nhìn người ta đưa con gái mình thương yêu vào quan tài.
Mấy ngày sau, mạ thắt thỏm đứng ngồi không yên. Đang ở nhà, mạ nhờ một đứa cháu nào đó chở lên nhà Chi thắp nhang. Mạ nhìn vào tấm hình thờ thở dài:
-Tội nghiệp.
Ở nhà Chi chừng nửa tiếng mạ lại đòi về nhà. Mạ có lúc biết Chi mất, lúc không nên hay hỏi:
-Không biết Chi con nhà ai mà tội nghiệp.
Mạ lững thững đi quanh sân nhà Chi, dừng trước bảng cáo phó, hỏi con:
-Sao họ Phạm giống họ của ba.
-Mạ đọc hết tên đi.
-Phạm Thị Mai Chi. À, con ba, con mạ.
Hôm đưa tang Chi, mạ không chịu lên nhà Chi mà đứng ngay cổng nhà đợi.
Đoàn xe dài đông người đi tiễn. Xe đi đầu tới đường Trần Nhật Duật mà xe cuối mới rời khỏi nhà. 56 năm Đà Lạt, Chi đã quen đi lại trên con đường này. Được báo trước nên xe đi thật chậm. Đến ngang nhà, xe dừng hẳn lại. Mạ đứng trên cổng, chống gậy bước xuống đường, đến bên thành xe, nhìn vào cửa kính. Hải, chồng Chi, xoay tầm hình cho mạ nhìn, nói nhỏ:
-Chào mạ rồi đi em.
Xe lăn bánh. Mạ đứng nhìn theo xe, bóng mạ nhỏ hẳn đi. Đoàn người đi đưa không cầm được nước mắt.
Tre già khóc măng non. Trong quan tài quan tài của Chi, người ta đặt một chiếc khăn trắng cho người mất để tang mẹ còn sống. Thương thay.
PHẠM MAI HƯƠNG
Nguồn:dalatdauyeu
DANH MỤC TIN
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm Giảm giá
Sản phẩm mới
Tin tức mới